Thú săn kỳ đà

Hình đại diện Thú săn kỳ đà
Hình đại diện Thú săn kỳ đà

Đi săn kỳ đà là một thú vui của người dân sống ở miệt rừng miền Đông Nam Bộ hay ở vùng Đồng Tháp Mười ngày xưa.

Nói là đi săn chứ không ai có trong tay súng ống mà chỉ có cây mác bén hoặc vài ba con chó săn đi kèm.

Đi săn kỳ đà thường đi từng tốp vài ba người để phụ việc với nhau mới có nhiều hy vọng tóm gọn được con mồi, nhất là con kỳ đà đó nặng đến hơn cả chục kí và có chiều dài hơn cây đòn gánh.

Họ thường rủ nhau đến bìa rừng khi trời chưa rựng sáng, đường rừng còn ướt mẹp hơi sương. Vì rằng có đi vào giờ tinh mơ này họ mới dò được dấu chân của con thú di về hướng nào rồi theo đó mà ví bắt.

Theo dõi dấu chân thú rừng là tài nghệ của người đi săn chuyên nghiệp. Mờ sáng, trên con đường mòn ẩm ướt, có bao nhiêu dấu chân thú các loài đan xen lẫn lộn vào nhau: nào chân chồn, chân nhím, chân kỳ đà, chân nai, hoẵng… Họ còn có khả năng đoán biết được một cách chính xác con thú nào đó to hay nhỏ, đực hay cái, đang trên đường đi kiếm ăn hay trở về tổ…

Khi phát giác có dấu chân kỳ dà và đoán biết con thú này khá to, và đang trên đường trở về hang ổ của nó là họ lẳng lặng men theo dấu chân của nó để tìm ra đúng nơi mà con kỳ dà đó chui vào định ngủ một giấc dài cho đến tối.

Nếu dấu chân kỳ đà đến sát gốc cây to mà không còn nữa thì đích thị trên cây này có cái bộng lớn cho nó trú ẩn. Thế là có một thợ săn leo lên cây, và khi tìm ra được miệng bộng thì người đó lăm lăm lưỡi mác kề ngang miệng bộng để âm thầm canh giữ. Người thợ săn thứ hai lại leo lên cây và công việc của anh ta là tìm ra những cửa ngách để tìm cách bít chặt lại. Cách bít các cửa ngách không có gì khó khăn đối với người có kinh nghiệm đi rừng. Họ dùng mác bén chặt một vài cành cây gần đó nêm chặt vào lỗ là xong.

Khi các ngách phụ đã bị bịt kín thì dùng mũi mác khoét rộng cửa chính của bộng từ ngoài dần vào trong. Khoét đến chừng nào họ thấy và nắm chắc được đuôi con kỳ đà bên trong ló ra, công việc tới đây coi như thành công được sáu bảy phần. Bây giờ chỉ còn cách dùng tay nắm lấy cái đuôi mà lôi ra, còn tay kia cầm đoạn dây thừng đã thắt thòng lọng sẵn hướng lần về phía cổ nó mà tròng thòng lọng vào, sau đó lôi hẳn ra.

Nói nghe thì dễ, nhưng với con kỳ đà to cả chục kí, muốn lôi nó ra khỏi bộng cây nhiều khi phải cần đến vài ba người phụ lực mới dược. Vì rằng khi bị nguy, con kỳ đà liền bấu chặt bốn chân nó vào các thớ gỗ bên trong và đùng hết sức bình sinh để trì níu lại thì bên ngoài kia sức một hai người nhiều khi cũng chẳng thấm tháp gi! Đôi khi một bên con vật cố trì, một bên con người cỗ kéo gần cả buổi trời mà vẫn chưa mèo nào cắn được mỉu nào.

Trong trường hợp này nếu thợ săn buông tay thì có thể con mồi bị vuột. Con kỳ đà lại có thể tiếp tục chui vào bộng cây hoặc nó bung ra rồi chuyền qua các cành cây trong rừng để thoát thân. Còn nếu nó lại phóng xuống đất tiếp tục chạy thục mạng, lúc đó nếu có đàn chó săn vì đuổi may ra mới bắt lại đượe, còn không thì coi như “xôi hỏng bỏng không”. Nhưng, thường gập trường hợp “năm ăn năm thua” như vậy, giới thợ săn đành phải thọc mũi mác để đâm cho con kỳ đà gan góc đó bị thương rồi mang xác nó về mổ ra lấy mật. Nhưng, đó là chuyện không ai muốn làm, vì như vậy là làm rách tấm da, mất đi một món tiền to.

Nếu lần ra dấu kỳ đà mà tìm ra hang của nó đào sâu vào một gò đất, thì cách “trục” cho được nó ra cũng như cách làm ở bộng cây. Đầu tiên cũng tìm cho hết những ngách, để bít kín. sau đó, dùng mũi mác khoét rộng miệng hang chính từ ngoài vào trong. Nếu con mồi còn tơ mới bốn năm kí thì khi nắm được phần đuôi sẽ lôi ra dễ dàng. Nhưng, nếu bên trong hang là con kỳ đà to thì nên… coi chừng vì nó có thể tấn công bằng những cú táp vào tay mà ta không kịp đề phòng. Những con kỳ đà với thân xác lớn này nằm trong hang khi gặp nguy nó có thể nổi giận rít những tiếng gầm gừ không khác gì tiếng chó. Nó cũng bất thần tung mình phóng ra ngoài để trốn chạy… Có thể nó lại phóng tuốt lên cây rồi chuyền từ cây này sang cây khác, Mà cũng có thể nó phóng xuống sông xuống rạch gần đó rồi bơi sang bờ bên kia để thoát thân… Lúc này chỉ còn trông cậy vào tài nghề của bầy chó săn là chính và sức người là phụ.

Nếu kỳ đà chuyền trên cây, hễ tới đâu thì dưới đất bầy chó săn chạy theo đến đó với tiếng sủa inh ỏi để cướp tinh thần. Chỉ chờ con kỳ đà buông mình xuống đất là bầy chó bủa ra chận đường rồi vồ chụp.

Còn nếu con kỳ đà đó phóng xuồng nước thì bầy chó săn cũng hăng máu lao mình xuống theo để lặn hụp rượt đuổi… Nhưng, khi kỳ đà đã xuống nước thì nào khác chi hổ trở lạí rừng, khó lòng bắt được nó.

Săn kỳ đà là một thú vui của người xưa sống ở miệt rừng. Vui vì vừa phải đấu trí, vừa phải đấu lực, nên ai cũng thích…